| Trước thềm năm học mới 2008-2009, 369 trường ĐH, CĐ và hơn 1,6 triệu sinh viên trên toàn quốc đang rất quan tâm đến Đề án đổi mới cơ chế tài chính, trong đó nội dung quan trọng là tăng học phí, đang được Bộ GD-ĐT trình Chính phủ để xin ý kiến của Bộ Chính trị trong vài ngày tới.
Nếu đề án được chấp thuận, học phí được tăng, thì liệu những mâu thuẫn hiện nay giữa yêu cầu nâng cao chất lượng và nguồn kinh phí để bảo đảm chất lượng; giữa lợi ích của người học, cơ sở đào tạo và xã hội có được giải quyết?
Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, hằng năm ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đại học đều tăng, năm nay ước tính lên đến 9.559 tỷ đồng, chiếm 13% tổng chi ngân sách theo cấp học và bằng khoảng 0,7% GDP. Tính bình quân, một sinh viên công lập được Nhà nước chi 6,7 triệu đồng/năm. Với mức đầu tư này, phần chi của Nhà nước chiếm đến 63% tổng chi phí đào tạo đại học. Những con số này cho thấy tính ưu việt của chế độ ta và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp trồng người.
Mặc dù ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục đại học tăng, nhưng phần tăng thêm chủ yếu là để thực hiện cải cách tiền lương. Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương thường chiếm từ 50-60% tổng chi thường xuyên của các cơ sở đào tạo. Bởi thế, các trường luôn trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về kinh phí mua tài liệu, dụng cụ học tập, thí nghiệm, thực tập... những điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo. Hệ quả tất yếu là đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Điều này đã tạo ra rào cản lớn giữa các cơ sở đào tạo nhân lực với các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo. Vậy làm thế nào để từng bước thu hẹp khoảng cách cung - cầu giữa đào tạo và sử dụng?
Bộ GD-ĐT và các trường ĐH, CĐ đang triển khai nhiều giải pháp để thu hẹp khoảng cách này và tăng học phí là một giải pháp quan trọng. Bài toán tăng học phí không mới. Nó đã được đề ra nhiều năm nay song chưa nhận được sự ủng hộ của xã hội, bởi chưa có giải pháp toàn diện để bảo đảm sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên nghèo có khả năng học tập đều được đi học, không ai vì không có tiền mà phải bỏ học. Trong khi đó, mức thu học phí được thực hiện từ năm 1998 quá thấp, không phù hợp với mặt bằng giá cả và chính sách cải cách tiền lương trong những năm qua. Chế độ học phí này tưởng là công bằng nhưng thực ra là cào bằng. Thậm chí, nó còn không công bằng ở chỗ lẽ ra ngân sách nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho đối tượng chính sách và người nghèo thì lại đang phải gánh cho đối tượng có điều kiện kinh tế trong khi họ hoàn toàn có khả năng chi trả chi phí học tập.
Chính sách học phí mới liệu có giải quyết được mâu thuẫn này? Lãnh đạo bộ khẳng định, đối với các chương trình đại trà sẽ có mức học phí hợp lý để phần lớn sinh viên có thể theo học, sinh viên nghèo có thể vay tín dụng để đóng học phí và trang trải cho sinh hoạt mà không phải bỏ học. Cùng với tăng học phí ở mức hợp lý là việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, học bổng, đẩy mạnh tín dụng sinh viên với mục tiêu 30% sinh viên được vay vốn với mức vay phù hợp với mức tăng học phí và chỉ số giá tiêu dùng. Thêm nữa, khoản tiền học bổng, miễn giảm học phí sẽ được Nhà nước chi trả trực tiếp cho người học để sinh viên tự do lựa chọn cơ sở đào tạo công lập và ngoài công lập với mức thu học phí phù hợp và chất lượng cao.
Những giải pháp tổng thể và hợp lý đó là sự cố gắng lớn của ngành GD-ĐT vì mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Người học cũng cần phải chia sẻ trách nhiệm cùng Nhà nước để được học tập trong điều kiện tốt hơn, ra trường có trình độ cao hơn, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Có như thế, lợi ích chung, lợi ích riêng mới được thỏa mãn một cách hài hòa! |