Đến thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng (Thuận Thành) - gặp hình ảnh quen thuộc của thời công nghiệp ở ngay từ đầu làng. Đó là cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Hoài An của vợ chồng anh chị Lê Doãn Vĩnh và Lê Thị Sáu. Nếu biết hơn 10 năm trước họ còn đang vùng vẫy kiếm miếng ăn thoát cảnh độn ngô khoai triền miên như nhiều nhà khác ở làng thì mới thấy việc họ từ nông dân bước chân sang thành doanh nghiệp thật là một câu chuyện cổ tích. Có chí thì nên, đó là bí quyết thành công của họ.
Làng quê Đại Mão là vùng đất bãi nam Đuống, đất chật người đông, bình quân ruộng đất chỉ đạt 13 thước/khẩu, ruộng cấy lúa chủ yếu lại ở mãi Đồng Năm Cây cách xa gần 10 cây số. Xã đã có chủ trương lập làng mới Thanh Tương di dân ra đó để giảm khó khăn về đi lại, vận chuyển trong sản xuất, nhưng làng vừa hình thành đã có nguy cơ tan rã vì dân quen sống ở làng to rồi, ở đó còn các mối quan hệ rằng rịt khác. Lê Doãn Vĩnh sinh năm 1960, tuổi trẻ qua trọn thời hậu chiến đói kém. Muốn theo gương người xưa lập thân bằng học vấn nhưng bản thân và gia đình không đủ lực cho anh bay xa khỏi chân tre làng. Học hết lớp 10 anh được điều đi dân công hoả tuyến xây dựng phòng tuyến bảo vệ biên giới phía Bắc. Rồi về quê lấy vợ làm ruộng, thế là cả hai bị cột chặt vào cuộc sống chân lấm tay bùn như ngàn đời cha ông đã sống.
Có ai đó đã nhận xét rằng thời hợp tác nhiều ruộng thì no, thời đổi mới nhiều ruộng thì nghèo. Nhận xét này không phải không có cơ sở. Ruộng nhiều “vít” tầm nghĩ người ta xuống không qua khỏi bông lúa. Ruộng ít buộc phải nghĩ ra nghề phụ làm lúc nông nhàn thêm thu nhập. Dân Đại Mão cũng trở nên năng động vì thế. Thời trước muốn năng động cũng không nổi vì cơ chế không cho phép. Còn bây giờ thì khác, ai năng động hơn thì sẽ thành đạt. Người Đại Mão đã tìm ra được một loại hàng đáp ứng thị trường nội địa rất lớn. Đó là các mặt hàng màn gió, vỏ chăn, vỏ gối, màn. Đây là thời điểm nhà nào cũng cần thay các đồ vật dụng thời bao cấp dùng nhiều năm, thậm chí đã phải vá chằng buộc túm nhiều chỗ. Chẳng là làng có nghề dệt màn, loại màn đố, màn bách nổi tiếng từ trước. Thấy nhu cầu dân đặt hàng nhiều, một số nhà mạnh dạn sắm máy may làm hàng chợ này. Những người khác thì mang hàng đi bán chứ không chờ đơn đặt hàng thụ động như trước. Không ngờ thu nhập cao hơn ngày công đi làm phụ vữa nhiều. Đại Mão khá lên vì nghề làm hàng chợ này. Vợ chồng Lê Doãn Vĩnh có gan liên tục mở rộng quy mô nghề. Từ một máy tự làm đến hai máy vợ chồng cùng làm, rồi sắm đến 7 máy mướn người làm, mình đi tìm các mặt hàng mới. Khi thị trường nội địa gần như đã bão hoà thì Vĩnh nhận được việc làm hàng gia công cho Công ty 10-10 may màn tuyn xuất khẩu. Năm 2004 Vĩnh hùn vốn cùng em vợ lập công ty TNHH Nam Tiến, đặt cơ sở ở ngay làng mình. Năm 2006 Vĩnh tách ra lập Công ty TNHH Hoài An riêng, tổng giá trị tài sản cố định gần 3 tỉ đồng. Thường xuyên tạo việc làm cho 150 người, lương bình quân 1,2 triệu đồng. Đến nay số nợ thu lại chỉ còn 500 triệu đồng, quy mô sản xuất thì vẫn tiếp tục được đầu tư phù hợp. Thế là Vĩnh vừa làm giàu cho mình, vừa xoá nghèo cho nhiều gia đình khác vì có thu nhập ổn định. Anh chính là tấm gương của mô hình Ly nông bất ly hương ở địa phương. |