| Trèo lên trái núi Thiên Thai
Thấy đôi loan phượng ăn xoài bể đông.
Đã là người dân Việt Nam. Chắc ai cũng thuộc câu ca dao trên và đã từng mơ được trèo lên ngọn núi này xem thực hư ra sao.
Dãy núi mờ xanh có hai ngọn cao vồng lên. Nhìn xa như một con thuyền giương cánh buồm ung dung trôi trên biển lúa. Thủa còn thơ tôi đã từng mơ được trèo lên đỉnh núi kia. Lớn lên dẫu vẫn biết không còn loan phượng thật, nhưng câu ca dao đầy hấp dẫn và gợi cảm cứ quyến rũ, thôi thúc cho đến bây giờ tôi mới tổ chức được một chuyến đi đến nơi này.
Có một cánh đồng nối liền biển cả
Hòa mênh mông tiếp sóng vô bờ
Có một dòng sông chảy về êm ả
Đem phù sa tưới đỏ chân trời
Có phải gợi ý trời đặt thêm trái núi
Hay núi mọc lên cho hợp lòng người
Nét bút nào sơ khai phác họa
Mà thiên thai thành kiệt tác muôn đời.
…
Tới chân núi. Tôi đứng ngâm nga đoạn thơ của một nhà thơ người Kinh Bắc mà lòng dạ xốn xang tan hòa vào cảnh sắc thiên nhiên ở nơi đây. Tháng mười. Tiết cuối thu chớm đông tan hòa vào nhau. Nắng như một chiếc khăn voan màu vàng nhạt trùm lên núi non, làng xóm, ruộng đồng. Gió đông nam trái mùa nhè nhẹ lay động làn khó thu biêng biếc giăng mờ lưng chừng núi, những đám mây trắng xốp. Lang thang trên bầu trời xanh nhạt khiến tôi phải thốt lên: ôi! Thiên Thai thật là hùng vĩ và kỳ diệu: một dòng sông chảy về từ bao giờ mang phù sa bồi đắp lên một cánh đồng lúa rộng mênh mông nối liền với biển. Trời đặt vào đây trái núi và thế là: Thiên Thai đã trở thành điểm tựa vật, chất tinh thần cho bao thế hệ con người. Trở thành đề tài cho những cây bút làm nên những áng thơ, văn, lời ca, thêu dệt, tô điểm cho hình bóng Thiên Thai im đậm vào tâm hồn mỗi người dân cho dù họ chưa một lần tới được nơi đây.
Trước đây mấy ngày tôi có buổi gặp mặt trò chuyện với ông Nguyễn Bá Năng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Gia Bình ông nói: Thiên Thai là một tài sản văn hóa vô giá của nước nhà, nằm trên địa phận huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một điểm du lịch hấp dẫn có vị trí ở giữa chuỗi các điểm du lịch nổi tiếng nằm dọc bờ nam sông Đuống đó là: đền thờ cô Tấm, chùa Bút Tháp, lăng Kinh Dương Vương, thành Luy Lâu, chùa Dâu, đền thờ Sỹ Nhiếp và Thiên Thai vườn vải Lệ Chi Viên, chùa Đại Bi, đền thờ Cao Lỗ Vương bến bình than… Đại hội Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ 19 đã đưa vào nghị quyết: khai thác đầu tư vào du lịch được đưa lên tầm chiến lược quan trọng. Thiên thai có nhiều triển vọng trở thành một điểm có sức thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, vì đây có lợi thế hơn hẳn là: có núi, có rừng, có sông, hồ. Có đủ điều kiện để xây dựng thành khu du lịch sinh thái và tâm linh vì đây còn là nơi địa linh nhân kiệt có đền thờ Tuy Ông, đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, có Lễ hội thập đình quy tụ tâm linh cả một vùng làng quê, gắn bó trường tồn qua hàng nghìn năm cho đến tận bây giờ.
Theo mọi người giới thiệu, chúng tôi tìm đến cụ Nguyễn Văn Quyền, cụ năm nay 75 tuổi, cụ là nhân chứng sống suốt từ hơn nửa thế kỷ trước cho tới nay, hầu như tất cả những cuốn sách lịch sử, dã sử, những bài thơ, lời ca về Thiên Thai cụ đều nhớ được. Cụ kể về dải núi này với niềm tự hào, say mê.
- Cả dãy núi kia mang hình dáng một con rồng có đủ chín khúc. Kia là chín ngọn núi nối tiếp nhau nằm trải dài bên bờ sông Đuống. Trái núi Thiên Thai được gọi là đầu rồng. Đây là nơi đã sinh ra vị danh nhân đất nước đó là: Thái sư Lê Văn Thịnh. Ngày xưa rừng thông phủ kín núi, trên đỉnh ngọn Thiên Thai có một ngôi chùa cổ trăm gian và một vườn hồng đào, đây là một giống đào đặc biệt, hoa nở thành từng chùm buông xuống như những chiếc đuôi cáo nên mới có cái tên là Hồng đào. Ngày xuân khách lên lễ chùa vãng cảnh vườn đào, dạo chơi rừng thông rồi hướng ra bể đông xem loan phượng ăn xoài.
- Khuôn viên nhà ông Nguyễn Văn Phụ nằm ngay sát nhà ở nay là đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, đây là nơi du khách đừng chân trước khi lên thăm đền. Ông nói:
- Kể từ khi “Ông” rồng xuất hiện, dân làng lập miếu rước lên thờ, số lượng du khách đến đây tăng lên rõ rệt (người dân thôn Bảo Tháp gọi con Rồng đá vừa lộ thiên cách đây mấy năm có kích cỡ theo các nhà khảo cổ khẳng định là con rồng cổ lớn nhất Đông Nam Á. Tự cắn vào thân là biểu tượng của Thái sư Lê Văn Thịnh nên cung kính gọi là: “Ông” Rồng).
Chúng tôi trèo lên trái núi Thiên Thai lục tìm dấu tích xưa. Rừng thông nay là rừng keo lá chàm, những thân cây to, thẳng, cao trên dưới chục mét, đứng san sát đan cành chùm kín cả chín ngọn núi. Mỗi làn gió lướt qua là cả dải rừng chuyển động ngỡ như con rồng khổng lồ đang cựa mình. Ngôi chùa cổ xưa đã được chuyển xuống cạnh đền thờ, thế chỗ vào đó là hai chiếc lô cốt, khoảng giữa là một bãi cỏ, đây xưa chính là vườn Hồng đào.
Bể đông nay đã lùi ra xa quá tầm mắt. Nếu ví Loan, Phượng là biểu tượng của hạnh phúc ấm no thì hôm nay đứng ở đỉnh núi Thiên Thai này mà nhìn về bốn phương. Những cánh đồng trải ra bất tận. Kia là những nhà máy, khu công nghiệp đang thấp thoáng mọc lên. Đất nước đang thay da đổi thịt khu công nghiệp từng ngày ta có thể gọi: đó chính là những đôi Loan Phượng. Thì câu ca dao xưa tới bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. |