Khoảng 1,4 triệu hộ dân vùng nông thôn với 11 triệu lao động đang tham gia sản xuất tại hơn hai nghìn làng nghề cả nước. Làm thế nào phát triển sản xuất, đưa các sản phẩm truyền thống Việt vươn xa, đang là bài toán khó với người dân các làng nghề. Làng nghề còn gặp khó khăn
Từ quốc lộ 18, qua những cánh đồng vào vụ cấy ngai ngái mùi bùn non, đi thêm mấy cây số nữa là tới làng gốm Phù Lãng thuộc huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), một làng gốm nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Cạnh con đường nhỏ lát gạch thô rợp tán cây thấp thoáng những mái ngói vảy cá nâu sậm, cùng mấy bức tường xây bằng tiểu sành phế phẩm bám đầy rêu.
Xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ của gia đình anh Phạm Tự Tại, 26 tuổi, nằm giữa làng nghề, rộng chừng hơn 100 m2, phía góc vườn lò nung đỏ lửa chờ mẻ gốm mới. Cạnh mấy chục khối đất sét chất cao ngất ngưỡng tận gần mái tôn dãy kho, bốn thành viên gia đình đang nhễ nhại mồ hôi cho đất vào máy đùn.
Tại, cậu sinh viên năm thứ ba khoa Ðiêu khắc, Ðại học Mỹ thuật Công nghiệp, chủ cơ sở Gốm Tại, đang ngồi xổm trong xưởng sản xuất với ngót chục loại hộp mầu đủ loại, tay cầm chổi sơn tô điểm nốt cho bức tranh gốm phù điêu cỡ lớn gần hoàn thiện.
- "Năm nay hàng "xuất" kém, em vừa tranh thủ đi học, vừa nhận hợp đồng làm nội thất trên Hà Nội. Mấy bức này làm theo đơn đặt hàng tầm trăm triệu đồng cho một biệt thự ở phố Nhổn (huyện Từ Liêm)". Tại nói, tay chỉ bức tranh gốm họa tiết hình hoa sen đắp phù điêu cao hơn đầu người đứng.
Gốm Tại nằm trong số ít cơ sở sản xuất làng nghề vẫn đỏ lửa dịp hè. Nằm cạnh dòng sông Cầu, sông Ðuống thơ mộng, làng gốm Phù Lãng nổi tiếng từ xa xưa, cùng nhiều thương hiệu gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Ðậu... dăm năm trở lại đây đã có mặt ở một số thị trường nước ngoài.
Ðiều đáng ghi nhận, làng nghề truyền thống xuất hiện thế hệ con em được đào tạo cơ bản đang dồn tâm sức phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề như Gốm Tại, Gốm Nhung, Gốm Thiều, Gốm Ngọc... Những ông chủ trẻ tìm kiếm thế mạnh riêng cho từng sản phẩm, thổi hồn vào từng bức tranh phù điêu, tranh gốm, món hàng lưu niệm, để nâng chúng lên thành các tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh việc giữ nguyên nét thô mộc, mầu men da lươn độc đáo của gốm cổ truyền, gốm làng nay cách điệu, hiện đại hơn từng bước phù hợp nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Italia, Hàn Quốc và các nước châu Âu.
Tuy vậy, từ cuối năm 2007 đến nay, do kinh tế khó khăn, hơn nữa xuất phát từ tính chất phát triển tự phát trong các cơ sở sản xuất, người dân nơi đây gặp không ít khó khăn.
"Tầm này năm ngoái khách tới đặt hàng một container lọ hoa xuất sang Hàn Quốc, gần chục thợ làm ngày làm đêm không hết việc. Năm nay, chủ yếu người nhà làm túc tắc, thuê người không đủ tiền trả công thợ". Ông Phạm Thế Tuệ, 58 tuổi, bố của Tại nói.
Làm thế nào để phát triển làng nghề truyền thống, tiêu thụ các sản phẩm hiệu quả đang là vấn đề nan giải hiện nay đối với các cơ sở sản xuất của Phù Lãng cũng như hơn hai nghìn làng nghề cả nước. Khu vực này đang thu hút hơn 1,4 triệu gia đình với khoảng 11 triệu lao động tham gia. Theo kết quả nghiên cứu, người dân ở làng nghề thu nhập trung bình cao gấp 3 - 4 lần so với làm nông nghiệp. Trong năm năm từ 2001 đến 2005, sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ của làng nghề xuất khẩu đạt kim ngạch 2,018 tỷ USD; riêng trong năm 2007 đạt khoảng 850 triệu USD. Bộ Công thương đánh giá hàng thủ công mỹ nghệ là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu tiềm năng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2008 với kim ngạch xuất khẩu dự kiến sẽ đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng hơn 35% so với năm 2007.
Tuy vậy, nhìn nhận thực tế ở Phù Lãng và một số làng nghề khác vùng đồng bằng sông Hồng, nhịp độ phát triển chưa được như mong muốn. Bí thư Ðảng ủy xã Phù Lãng Trần Trung Tấn, bày tỏ, năm nay mặt hàng gốm tiêu thụ kém, thu nhập của hàng nghìn lao động ở làng nghề sụt giảm, nhiều hộ dân làm gốm dân dụng "tắt lò", chuyển sang làm ruộng. "Mấy năm trước khi làm ăn thuận lợi, việc đồng áng dân làng khoán hết cho dân vùng khác đến làm". Lãnh đạo xã Phù Lãng nói.
Qua trao đổi ý kiến với lãnh đạo các xã nghề, làng nghề và người dân, việc "kìm chân" sản phẩm làng nghề đi ra thị trường thế giới xuất phát từ nhiều yếu tố: Khả năng tiếp cận thị trường hạn chế; việc thiết kế, sáng tạo mẫu mã chưa đáp ứng thị hiếu khách hàng nước ngoài; đội ngũ lao động có tay nghề vừa thiếu, vừa yếu về trình độ mỹ thuật và kỹ thuật; cơ sở sản xuất thiếu mặt bằng và thiếu vốn đầu tư; v.v.
Không chỉ làng gốm Phù Lãng, người dân làng nghề nhiều địa phương cũng gặp khó khăn từ cuối năm ngoái đến nay. Tại xã Nga Tân - một trong nhiều xã làm nghề chiếu cói thuộc huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa), hằng năm, toàn bộ bốn nghìn lao động trong xã tham gia sản xuất hai sản phẩm chính là chiếu chẻ và vật dụng cói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Năm 2007, xã "xuất" ra thị trường 5.400 tấn quải lõi và 450 nghìn lá chiếu. Năm nay, do giá cả hàng hóa trên thị trường nội địa tăng phi mã, thêm nữa thị trường nước ngoài không nhập hàng, đời sống nhiều gia đình lao đao. Bí thư Ðảng ủy xã Nga Tân Dương Văn An giọng bức xúc: "Nay nhiều bà con chả tha thiết ra đồng thu hoạch cói vì không có lãi. Nhiều người bỏ ruộng, bỏ cói ra phố tìm việc làm".
Tại xã nghề khác ở Hoàng Ðông, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), nơi thu hút khoảng năm nghìn lao động trực tiếp tham gia làm mây, giang đan xuất khẩu, với tổng doanh thu ước tính gần 50 tỷ đồng trong năm 2007, các cơ sở sản xuất cũng đang hoạt động cầm chừng, thực hiện hợp đồng đã ký với bạn hàng năm ngoái. Nguyên nhân là do giá nguyên liệu "đầu vào" cao, chi phí đầu tư lớn hơn so với giá trị xuất khẩu.
Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Ngọc Thịnh, cho biết: Nhiều doanh nghiệp không dám nhận đơn đặt hàng lớn, vì càng sản xuất nhiều, càng lỗ lớn. Vấn đề nguồn vốn cũng là nỗi lo ngại. Các doanh nghiệp làng nghề "phát sốt" vì lãi suất cao, trong khi điều kiện vay vốn ngặt nghèo. Nhiều cơ sở phải lao ra vay "nóng" bên ngoài, chấp nhận mức lãi suất tới 5-6%/tháng.
Nắm bắt thời cơ
Trước những khó khăn hiện nay của các làng nghề, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định: Các sản phẩm làng nghề nếu chậm thay đổi về thiết kế, kiểu dáng sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh thị trường của sản phẩm. Khi làng nghề chưa thể cung cấp những sản phẩm phù hợp thị trường tiêu dùng, thiết kế không mang tính thương mại và tính ứng dụng của sản phẩm, mà chỉ dừng lại ở thị trường quà tặng hay hàng lưu niệm... thì việc đứng bên lề cuộc chơi có thể thấy trước.
Trưởng đại diện Hiệp hội làng nghề Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lực cho rằng, làng nghề trong thời hội nhập không nằm ở khái niệm "nông nhàn", không chỉ giải quyết vấn đề dân sinh, xã hội, bảo tồn văn hóa truyền thống mà lúc này là vấn đề của nền kinh tế đang phát triển, bao gồm các yếu tố đầu tư, khai thác vốn, tiếp thị, bán hàng hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Lực, mặc dù sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đến nay đã có mặt tại 136 quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhịp độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hơn 20% mỗi năm, nhưng hướng phát triển của làng nghề cũng như việc xúc tiến thương mại sản phẩm làng nghề còn nhiều hạn chế. Vấn đề thiết kế kiểu dáng sản phẩm làng nghề còn yếu và đơn điệu. Qua thực tế ở làng nghề Phù Lãng, sự sáng tạo vẫn chưa theo kịp với những thay đổi nhanh chóng về thị hiếu tiêu dùng.
Một chủ cơ sở gốm ở làng nghề khá thành công, anh Vũ Hữu Nhung, cho rằng, thay vì các sản phẩm chum, vại truyền thống; các sản phẩm mới như gốm trang trí, gốm nội thất ngày nay được nhiều người nhìn nhận như một sản phẩm thời trang. Tuy vậy, anh Nhung thừa nhận, gốm Phù Lãng vẫn đơn điệu về kiểu dáng, còn nặng nề, độ tinh xảo trong các chi tiết mỹ thuật chưa cao, chưa khẳng định được vị trí trong thị trường xuất khẩu.
Một vấn đề nữa của làng nghề là thiếu thông tin. Nhiều người cho rằng, 11 triệu người làm việc trong các làng nghề, nhưng họ ít có cơ hội để tìm hiểu thị trường, không am hiểu về văn hóa của khách hàng mà mình nhắm tới, chỉ đưa ra các sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà quên mất rằng: Người tiêu dùng cần những sản phẩm có dấu ấn văn hóa dân tộc họ, cần những sản phẩm cho lối sống, phong cách sống của người nước ngoài.
Vì thế, khi các làng nghề cung cấp các mặt hàng xa lạ với nhu cầu của thị trường thì chỉ thu hút sự hiếu kỳ, mà chưa đủ sức "hút" hợp đồng. Thiếu thông tin, doanh nghiệp làng nghề không nắm bắt được giá cả, nhu cầu, xu thế phát triển của thị trường, không am hiểu văn hóa, thị hiếu của người tiêu dùng ở nước ngoài...
Bí thư Ðảng ủy xã Phù Lãng Trần Trung Tấn, trăn trở, người dân làm nghề lâu nay tự đi tìm "đầu ra" cho sản phẩm. Việc bỏ tiền ra nước ngoài tìm kiếm thông tin là một điều quá đỗi xa vời khi người dân vẫn loay hoay tìm cách trang trải đủ tiền ăn mặc hằng ngày!
Dẫu còn nhiều thách thức phía trước, nhiều công dân trẻ làng nghề vẫn mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, trăn trở tìm cách làm ăn mang tính đột phá. Chủ cơ sở Gốm Nhung ở Phù Lãng vừa liên kết đầu tư hàng tỷ đồng mở rộng cơ sở hạ tầng, gây dựng mô hình liên hoàn bao gồm xưởng sản xuất, trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch. Anh Vũ Hữu Nhung trong tháng 11 tới sẽ tham gia tổ chức một hội chợ trưng bày khoảng 50 sản phẩm gốm Phù Lãng thuộc "thế hệ mới" tại Pháp, sau đó tiếp tục giới thiệu ở Hà Nội.
Còn ông chủ trẻ Gốm Tại đang ấp ủ kế hoạch mới mẻ: "Cuối tháng này, chúng tôi và đối tác ngành du lịch sẽ đón một gia đình người nước ngoài về làng nghề. Chúng tôi sẽ thiết kế cho khách ra đồng ruộng, đi câu cá, tham quan làng nghề Phù Lãng và cùng vào xưởng xắn tay làm gốm". Phạm Tự Tại bộc bạch: "Ðiều đó ở làng chưa ai làm". |