Đã không ít lần đến với Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và với tôi, mỗi lần đến là một lần trào dâng niềm thương cảm với những cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây. Những ánh mắt ngây thơ cứ mải miết ám ảnh trong tôi, để lại nỗi xót xa cho hàng chục số phận bất hạnh không may mắn được lớn lên bên cha mẹ ruột. Dẫu vậy, cuộc đời vẫn cho các em niềm lạc quan và hy vọng tương lai tươi sáng hơn bởi hạnh phúc được chăm chút trong cùng một mái ấm với vòng tay yêu thương của các mẹ. Tháng 6, trời nắng như đổ lửa, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh vắng hơn ngày khác bởi học sinh tàn tật đang trong kỳ nghỉ hè. Tầng II dãy nhà ở của trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi thi thoảng lại vang lên tiếng trẻ thơ khóc xen lẫn những âm thanh dịu dàng của giọng nói, khúc hát ru của người phụ nữ. Từ gần 5 năm nay, những âm thanh đó đã trở thành một phần không thể thiếu tại Trung tâm này. Hiện nay trung tâm đang nhận nuôi 49 trẻ sơ sinh, lớn nhất 19 tháng tuổi, nhỏ nhất 10 ngày tuổi, trong đó có 5 cháu có HIV. Có thể nói tuy cùng là hệ lụy của lối sống không lành mạnh trong một bộ phận giới trẻ, song mỗi cháu bé được nuôi dưỡng nơi đây lại có một hoàn cảnh khác nhau. Ông Ngô Bá Tiến, Giám đốc Trung tâm vẫn thường được cán bộ, nhân viên nơi đây nói đùa là người có nhiều con nhất trầm ngâm khi chúng tôi hỏi về những trường hợp được nhận nuôi. Hầu hết các cháu đều bị bỏ rơi khi được mấy ngày tuổi, có cháu còn chưa rụng rốn, nhiều bé lành lặn nhưng cũng có những bé bị dị tật. Cháu bé bị bỏ rơi Trung tâm nhận về mới đây nhất là Ngô Lê Hiếu (ngày 17 - 6). Để có một cái tên và giấy khai sinh, các cháu nhỏ nơi đây đều mang họ của Giám đốc. Nhiều tên hay, ý nghĩa được đặt ghi nhớ thời khắc các bé đến với trung tâm: “Mậu Tý” (đúng mồng 1 Tết Mậu Tý 2008), “Trung Thu” (đêm Rằm tháng Tám âm lịch)… và cũng có những trẻ được mang tên địa danh ở mọi miền Tổ quốc: Kiên Giang, Phú Quốc, Tây Ninh…
Các cán bộ, nhân viên Trung tâm không thể nào quên trường hợp một cháu nhỏ được nhận về còn chưa kịp đặt tên đã tử vong bởi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Có lẽ đây cũng là cháu nhỏ có hoàn cảnh éo le Trung tâm được biết đến. Cả bố và mẹ cháu bé đều bị nhiễm HIV, bố cháu đã chết vì căn bệnh ở giai đoạn cuối, bà cháu mang lên song theo quy định thì đây là đối tượng không được nhận nuôi nên lại mang đi. Nửa đêm, người ta phát hiện cháu bị bỏ ngoài cổng Trung tâm trong tình trạng sốt cao. Đó là ngày 26 Tết năm Đinh Hợi 2007. Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu và điều trị song do đã ở vào giai đoạn cuối, lại không được chăm sóc đầy đủ, sau hơn 1 tuần nằm viện, cháu bé đã chết. Vì các cháu nhỏ đều bị bỏ rơi khi mới được rất ít ngày tuổi, không được bú sữa mẹ nên thể trạng yếu do thiếu sức đề kháng (có trẻ sau khi về Trung tâm phải nuôi trong lồng ấp một thời gian). Tất cả các bé này đều phải ăn sữa ngoài. Càng quen với hình ảnh trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mỗi mẹ, mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây càng cố gắng chăm chút để những số phận bất hạnh này cảm nhận được tình cảm gia đình thiêng liêng. Với 33 mẹ, người lớn tuổi nhất là 53, ít tuổi nhất 20, đa phần là người đã có gia đình, từng chăm sóc, nuôi dạy con cái, trẻ được các mẹ thay nhau chăm bẵm. Các mẹ già truyền lại kinh nghiệm cho mẹ trẻ, cứ thế các bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của các mẹ. Chị Đoàn Thị Nhung, một trong 3 mẹ chăm sóc 5 trẻ bị bỏ rơi có HIV tâm sự “Chúng tôi thay nhau, cứ 1 mẹ chăm 5 con trong 8 tiếng đồng hồ. Gắn bó với các cháu, nhìn chúng lớn lên mà cảm thấy tội nghiệp lắm”. Chúng tôi hiểu lắm chứ, những đứa trẻ khác có ông bà, bố mẹ chăm sóc mà nhiều khi ốm đau, sài đẹn còn mệt mỏi nữa là 1 mẹ chăm 5 con, luôn tay luôn chân với trẻ này cho ăn sữa, trẻ kia thay tã, nựng yêu cho nín khóc, tranh thủ giặt quần áo, tã lót khi chúng chơi ngoan hoặc ngủ say. Mặc dù có cả đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng viên luôn sẵn sàng song không thể kể hết được nỗi nhọc nhằn khi chăm trẻ. Chăm trẻ khoẻ mạnh đã vất vả, chăm trẻ HIV còn nhọc nhằn hơn nhiều. Chúng tôi cũng hiểu rằng bên cạnh trách nhiệm, tình yêu thương và lương tâm của những người phụ nữ - người mẹ, người chị đã giữ chân họ gắn bó với Trung tâm bằng công việc của bảo mẫu.
Có những trẻ may mắn được nhận làm con nuôi một gia đình mới với tình yêu thương của cha mẹ nuôi, cũng có những trẻ được học nghề và sẽ trưởng thành từ Trung tâm này song chắc chắn, tương lai tươi sáng và hạnh phúc bền lâu ấy bắt nguồn từ hôm nay, từ ngôi nhà chung ấm áp tình người này.
|