Tuổi trẻ của ông Phạm Khắc Thọ, sinh năm 1950, thôn Đình Cả, Nội Duệ (Tiên Du) trôi qua ngoài trận chiến. Chiến tranh đã cướp đi một chân trái và để lại bao vết tích trên cơ thể, nhưng hàng ngày ông vẫn tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận phát triển kinh tế và trở thành ông chủ Tổ cơ khí có tiếng trong vùng.Ký ức hào hùng
Thương binh Phạm Khắc Thọ có khuôn mặt to, tròn, nước da đen sạm nhưng tác phong rất nhanh nhẹn, trẻ trung. Vừa chỉ đạo công nhân gò, hàn nhanh tay hoàn thiện nốt công đoạn sửa chữa chiếc xe ben trọng tải lớn để kịp giờ khách hàng đến lấy, ông vừa kể lại cho chúng tôi nghe về ký ức một thời lửa đạn.
Năm 1970, chàng thanh niên trẻ Phạm Khắc Thọ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường tòng quân. Anh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ chiến trường miền Nam. Công việc gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ bởi địch coi đoàn tiếp tế này là mục tiêu đánh bom. Để ngăn chặn dòng chi viện ra chiến trường kẻ địch không chỉ sử dụng máy bay, phi pháo, bom bi đánh phá ác liệt các tuyến đường hành quân, mà còn thường xuyên thả thám báo, biệt kích để dò la tin tức. Vì vậy, hàng ngày Tiểu đoàn của ông luôn phải sống trong tâm trạng căng thẳng và chịu sức ép của hàng chục đợt ném bom dữ dội trên đường đi.
Một kỷ niệm khiến ông không thể nào quên: “Vào tháng 11 năm 1972 Tiểu đoàn 52 thuộc Đoàn 559 nhận nhiệm vụ vận chuyển lương thực cho binh đoàn tác chiến tại một số địa bàn thuộc Quân khu 5, đã hết lương thực từ nhiều ngày. Từ đường QZ 25 đến thành Quảng Trị, cả đoàn xe của tôi bị bom vùi lấp, tôi cũng như nhiều đồng đội trúng thương, không lùi bước, cố xé áo băng bó vết thương rồi tiếp tục hành quân. Các đồng đội lúc ấy như “một cỗ máy hừng hực tấn công, không gì ngăn cản nổi”. Nhưng vết thương quá nặng khiến tôi chảy nhiều máu, kiệt sức và lịm dần. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong lán cứu tế, một chân trái đã ra đi…”. Ông Thọ trầm ngâm: “Sách báo không thể nói hết được những gian khổ của thời chinh chiến. Ký ức chiến tranh trở về luôn làm tôi trào dâng những kỷ niệm. Tôi không đếm nổi đã có bao đồng đội hy sinh ở dọc tuyến đường. Chỉ biết rằng máu của họ đã hòa quyện với đất để cùng dân tộc có được ngày hôm nay...”.
Lập nghiệp trên quê hương
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Phạm Khắc Thọ trở về quê hương xây dựng gia đình chỉ với 3 sào ruộng khoán, cuộc sống hết sức khó khăn, người lành lặn kiếm sống còn vất vả, đằng này ông lại là thương binh nặng 1/4, mất sức lao động 81% biết làm gì để nuôi vợ con? Câu hỏi đó cứ đau đáu trong ông. Năm 1990 ông mở một quán nhỏ sửa chữa xe máy, xe đạp để kiếm đồng rau qua ngày. Dù là thợ sửa chữa giỏi đến đâu, mỗi ngày chỉ kiếm được vài đồng bạc cộng với tiền chăn nuôi, làm ruộng của vợ, gia đình cũng chỉ đủ “miếng cơm nửa dạ, manh áo hở vai”.
Trước gia cảnh ấy, nhiều đêm ông thức trắng trăn trở, day dứt: “Mình tham gia đánh thắng được giặc Mỹ, nhưng chẳng lẽ không đánh đuổi được “giặc đói nghèo”, để nó cứ đeo bám mãi đời mình hay sao…”. Năm 1992, ông vay mượn bạn bè 70 triệu đồng thành lập Tổ cơ khí Nội Duệ chuyên sửa chữa, lắp ráp dàn máy ủi, máy xúc, máy khoan cọc nhồi, xe ôtô, ngoài ra còn thu mua ô tô cũ về đại tu toàn bộ sau đó bán ra thị trường. Vài năm đầu xưởng sản xuất của ông rất “thịnh vượng”, cứ tưởng công việc phát triển từ đây, nhưng cơ chế thị trường thay đổi, ông không chuyển đổi kịp, một lần nữa “tay trắng lại về không”. Ông Thọ tâm sự: “Năm 1995, khi cơ chế thị trường mở, xe bãi từ các nước trên thế giới tràn sang Việt Nam, mẫu mã đẹp, giá lại rẻ nên khách hàng đổ xô đi mua, còn “sản phẩm” của tôi thì im lìm một chỗ, năm ấy thua lỗ hàng trăm triệu đồng…”. Sẵn mang trong người những tố chất của người lính Cụ Hồ được tôi luyện, ông tiếp tục vực lại cơ nghiệp của mình.
Năm 1998, ông thuê 10 công nhân về làm, lần này xưởng sản xuất của ông đầu tư chiều sâu nhiều hơn, làm gia công cơ khí chuyên sửa chữa, lắp ráp xe tải trọng lớn và kiêm đào tạo nghề cho công nhân. Từ chỗ chỉ có 2 bàn tay trắng, vốn liếng hầu như không có gì vậy mà giờ đây cơ sở sản xuất của gia đình ông đã phát triển, giải quyết việc làm cho 20 đến 30 lao động với mức thu nhập từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/tháng, ngoài ra công nhân được ăn, ở tại xưởng. Mỗi năm có hàng chục lượt công nhân Trường Công nhân cơ khí xây dựng Việt - Xô đóng tại địa bàn Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc về cơ sở của ông thực tập và học nghề. Điều đặc biệt là ông thành lập riêng một tổ sản xuất cho thợ sơn, gò, hàn, gồm 9 công nhân người Đà Nẵng và Huế trong số đó có anh Huỳnh Ngọc Hoá, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), tổ trưởng tổ làm vỏ xe đã gắn bó với xưởng sản xuất của ông hơn 20 năm. Anh Hoá cho biết: “Tổ cơ khí Nội Duệ là địa điểm tin cậy của nhiều người, công nhân ở đây không chỉ có tay nghề kỹ thuật cao mà còn có tinh thần tự giác, nhiệt tình trong công việc vì vậy xưởng sản xuất luôn bảo đảm uy tín, chất lượng cho mọi khách hàng…”
Từ chiến trường năm ấy, từng nếm mật, nằm gai, vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, sự sống và cái chết cách nhau trong tích tắc, nhưng người lính Phạm Khắc Thọ đã may mắn trở về và làm giầu tại quê hương. Với ý chí sắt đá của một người lính, sự chuyên cần và tài năng của một người làm kinh tế giỏi, ông đã giúp bao công nhân có việc làm, hàng nghìn chiếc xe hỏng nát thành nguyên vẹn. Tấm gương thương binh như ông Thọ thật đáng kính trọng và khâm phục. |