Các tác giả và những nhân vật trong sách đều thuộc thế hệ sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong lò lửa chiến tranh cách mạng, có vinh dự được sự dìu dắt, dạy dỗ và rèn luyện trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin nêu một trong rất nhiều những con người ấy. Đó là đại đội trưởng Bảng trong chuyện “Ở bến phà Long Đại” hiên ngang trên mố cầu, đối mặt với một bầy máy bay Mỹ điên cuồng bổ nhào cắt bom dữ dội. Anh kiên cường hướng dẫn, chỉ huy các chiến sỹ công binh ghép từng chiếc phà. Mỗi lần bom rơi là những cột nước lại bốc lên dựng đứng như muốn nuốt chửng lấy họ. Phà thông xe đúng kế hoạch, nhưng đồng chí Bảng đã anh dũng hy sinh. Nhiều bà con ở thôn Phật Tích, huyện Tiên Du bây giờ vẫn còn nhớ đến anh với lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn. Họ bảo: Anh ấy đã từng đóng quân ở làng mình; đơn vị anh đã giúp dân làng mình bao nhiều là việc; anh ấy đúng là một bộ đội cụ Hồ!
Tác giả Đào Mậu năm nay 86 tuổi đã có “Một lần gặp Bác” ở Quân y viện 108 vào tháng 5-1955 cùng với các anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên và các thương binh khác. Tình cảm của Bác Hồ đối với bộ đội nói chung và đối với thương binh nói riêng thật là đặc biệt. Lời Bác dạy “Thương binh tàn mà không phế” đã như ngọn đèn pha soi sáng suốt cuộc đời.
Đồng chí Đào Trường Thọ vốn là nhân viên của tổ đài VTĐ 15W của Trung đoàn pháo binh 178 Quân khu tả ngạn. Trong những ngày cuối tháng 8 năm 1969, ngoài những bức điện thông thường về tình hình địch-ta, tổ đài còn nhận được những bức điện của trên thông báo diễn biến tình hình sức khoẻ của Bác Hồ. Rồi đến đêm ngày 2 tháng 9, các anh thay nhau vừa quay máy phát điện vừa nhận điện thâu đêm suốt sáng. Mặc cho đêm hè nóng bức, mồ hôi nhễ nhại, mặc cho muỗi đốt, họ chẳng hề mệt mỏi và buồn ngủ một chút nào! Họ đã liên tục nhận những bức điện thông báo về tình hình sức khoẻ của Bác thật đầy đủ, chính xác, nhanh chóng và kịp thời. Khoảng 4 giờ 40 phút sáng ngày 3 tháng 9 thì trung đoàn phát lệnh báo động, sau khi tổ đài nhận được một bức điện tối khẩn: Bác đang sắp sửa ra đi! Trong giờ phút đau thương ấy, toàn trung đoàn hạ quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Bác và quân đội giao cho…
Các tác giả của cuốn sách này không nghĩ đến chuyện “làm văn”. Các bài viết của họ đều rất chân thành và xúc động, có nhiều bài hay và ấn tượng như: “Đêm Thập vạn đại sơn” của Nguyễn Tiến Lộc, “Anh vẫn cùng tôi” của Khoa Văn Kiện, “Tập hồ sơ bị đánh mất” của Ngô Thị Khánh Vân, “Một số kỷ niệm ở chiến trường miền Tây Nam Bộ” của Lê Bá Hồng, “Mở đường máu đi họp chi bộ” của Nguyễn Anh Tuyên, “Nửa đêm về sáng” của Hồ Thị Nhi Hoa v.v…
Một điều đáng nói là, những con người đã viết nên cuốn sách có giá trị ấy vốn xuất thân cầm cuốc, cầm cày rồi cầm súng đánh giặc. Những bài viết của họ đều có sức “truyền lửa” thật là mãnh liệt. Ngọn lửa ấy chính là niềm tự hào, là tâm nguyện: Mãi mãi xứng đáng là người lính đã từng sống và chiến đấu trong thời đại anh hùng: Thời đại Hồ Chí Minh.