Thứ năm, 21/08/2014
Tin tức sự kiện - Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp bên bờ phá sản: Phao nào cứu? 13/04/2012 3:23:23 CH

Đã sang tháng tư của kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2012, tình hình kinh tế, thực trạng của các doanh nghiệp (DN) đang đứng trước nhiều khó khăn...

Sản phẩm ứ đọng chất như núi, sức mua chậm. Hàng vạn DN đã phá sản, hàng chục nghìn DN phải co cụm, sản xuất cầm chừng, vì càng sản xuất càng đi vào bờ vực thua lỗ, không gánh nổi áp lực chi phí đầu vào tăng chóng mặt. “Nút thắt” nằm ở đâu, “phao” nào cứu nổi?
Xi măng thừa... thép chất cao như núi!
Doanh nghiệp khó khăn trên mọi lĩnh vực, mọi bình diện. Nhưng những DN mà sản phẩm bao năm qua bám theo đồng vốn từ đầu tư công, giờ đầu tư công giảm thì cái khó như càng lớn hơn. Đó là DN ngành thép, xi măng, là các tổng công ty làm xây dựng, lắp máy khi dự án, công trình lớn không có nhiều đồng nghĩa với thép, xi măng ứ đọng, cũng là thợ xây dựng, lắp máy đâu có việc làm. Hàng chục vạn lao động trong các dây chuyền sản xuất xi măng, cũng lại chục vạn lao động ở các công ty xây dựng, lắp máy trong Nam ngoài Bắc sẽ xoay sở cách gì. Dự buổi sơ kết SXKD với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) mới hay, từ những người đứng đầu Tổng công ty đến các giám đốc thành viên đều nóng bỏng câu chuyện tìm lối ra nào cho XM. Nhận ra nét hay của Vicem là biết huy động sức mạnh của một “tổng lớn”. Các DN thành viên biết vì nhau, nâng bước nhau, hỗ trợ nhau để cùng vượt lên trong giai đoạn khó khăn này. Nhưng chuyện thật thân tình với những cán bộ chủ chốt của Vicem mới thấy, các ông cũng đủ trăn trở. Phải thôi, cả loạt dây chuyền XM mới đi vào vận hành thì gặp ngay thời kinh tế khó khăn, nhiều công trình, dự án thu lại thành ra xi măng tiêu thụ chậm đi. Các giám đốc công ty thành viên của Vicem khá năng động tìm mọi cách để đẩy mạnh bán ra. Giám đốc Vicem Hoàng Thạch Đào Ngọc Bình cứ rời việc ra lại đi tìm thị trường. Từ khi đưa XM lên cả biên giới Móng Cái thì cách nhìn về tiêu thụ XM đã rộng dài thêm ra. Nhưng một DN vốn làm thị trường rất giỏi của Tổng Vicem cũng phải thú thật: Tiêu thụ chậm đang là cái lo nhất của người làm XM lúc này. Mở hướng ra cho XM có gì khác là phải xuất khẩu ra các nước lân cận. Giám đốc Vicem Hoàng Mai Nguyễn Trường Giang hôm nay ngồi họp mà trong lòng như lửa. Ông bảo tuần tới phải sang Lào. Tôi hỏi có việc gì, ông giám đốc cười hiền: Còn việc gì ngoài việc đi bán XM nữa hở anh! Quả là quyết liệt. Sản lượng các dây chuyền làm ra XM một năm đã ngót 70 triệu tấn mà Chủ tich HĐTV Lê Văn Chung bảo năm 2012 này cả nước cũng chỉ tiêu thụ ở mức 55 - 56 triệu tấn XM đã là giỏi Tổng Vicem chiếm cỡ 34 - 35% thị phần. Câu chuyện về tiết giảm chi phí ở một tổng công ty lớn mà cứ nóng bỏng hàng làm ra tiêu thụ chậm thì khó khăn sẽ càng thêm bội lần lo. Ngẫm cho cùng lại là chuyện quy hoạch trong đầu tư xây dựng. Chả hiểu các cơ quan chức năng tầm xa kiểu chi mà cứ hoạch định XM phải trăm triệu tấn năm này, rồi 150 - 200 triệu tấn những năm nọ năm kia. Tầm nhìn quá xa trong cách làm quy hoạch không sát thực tiễn đã kéo nhiều địa phương, không ít ngành đổ xô vào xây dựng lắp đặt các dây chuyền làm XM. Hệ lụy của cách làm quy hoạch vội vàng đang lộ ra bất cập. Nhiều nhà máy ngoài Vicem sản phẩm chất như núi không bán được vì chưa có thương hiệu. Vốn đổ ra cho một dây chuyền cả mấy ngàn tỷ đồng chứ đâu ít đều là đi vay NH thì sự đứng bên bờ phá sản với XM Đồng Bành, với bốn nhà máy ở một thôn Bồng Lạng - Hà Nam kia làm sao khác. Càng ngẫm ngợi thay chuyện một chi nhánh của Agribank ở Hà Nội vác tiền cho nhà máy XM ở Hà Nam vay tới 800 tỷ, giờ nhà máy đang ngắc ngoải thì tiền cho vay thu về đâu dễ. Hội chứng mở bừa các nhà máy XM rõ ràng có trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư tham mưu thế nào mà để “đẻ ra”quá nhiều dây chuyền XM như thế!
Đâu chỉ XM, nhìn sang thị trường thép càng thấy rợn mình hơn. Đi dọc đường 5 từ Hà Nội ra Hải Dương, Hải Phòng không đếm xuể các nhà máy thép. Vào các tỉnh miền Trung cũng cơ man các nhà máy thép mọc lên. Chỉ một khu CN Hòa Khánh – Đà nẵng mà chi chít các nhà máy làm thép. Đủ mặt thép của các liên doanh, liên kết với những quảng bá hấp dẫn. Nhưng có ai hay sức tiêu thụ cả nước mỗi năm chỉ 5 triệu tấn mà các nhà máy sản xuất tới hơn 10 triệu tấn thì thép thừa, thép ứ chất ngất như núi, có gì lạ. Mấy vị giám đốc XM của các ngành, các địa phương, mấy ông chủ thép giờ như đang ngấm cái đắng đót của cái sự thừa chưa biết sẽ gỡ thế nào khi sản phẩm làm ra tiêu thụ không nổi mà trả lãi tiền vay NH thì như lửa nóng thúc sau lưng!
Doanh nghiệp xây dựng, lắp máy đói việc
Nếu các DN XM, thép đang rất khổ về cái sự thừa thì đạo quân xây dựng, lắp máy khắp trong Nam, ngoài Bắc lại đang như đứng trên đống lửa vì cái sự thiếu. Thiếu công trình, thiếu vốn, thiếu việc làm! Tập đoàn Sông Đà đang đối mặt việc giải trình với các cơ quan chức năng, phơi mặt với các cơ quan truyền thông về những sai phạm trong quản lý sử dụng vốn với đủ chỉ trích phê phán. Có ai hay tập đoàn kinh tế to khủng nhất nước vừa sáp nhập tới 6 “ông lớn” để thành Tập đoàn Sông Đà “khổng lồ”. Hãy tưởng tượng xem một gia đình 4 - 5 người mà việc làm không có, hãy nghĩ xem một DN vài trăm con người không có việc loay hoay thế nào mới “cảm” cho “ông lớn” trong tay tới vài chục vạn quân mà công trình không có để mà làm. Chỉ lo tiền lương trợ cấp không có việc, lo tiền bảo hiểm cũng là cả “núi bạc” rồi. Mấy vị đứng đầu tập đoàn “khổng lồ” này cởi lòng rằng: Kết luận thanh tra là công tâm. Chúng tôi không bắt bẻ chi câu chữ sai phạm hay khiếm khuyết như mấy ông bên dầu khí làm chi. Bởi DN càng lớn, quản càng nhiều bạc tiền, càng lắm quân, nhiều tướng… trong cơ chế cạnh tranh rát bỏng này thì sao tránh được cái sai này, cái phạm kia. Nhưng nghĩ cho thật thấu, thật công bằng thì kết luận thanh tra với tập đoàn Sông Đà là câu chuyện cộng dồn cái sai, cái khuyết của cả chục năm ở 6 tổng công ty, giờ sáp nhập thì “tổng” Sông Đà này phải “giơ đầu chịu báng”! Cái thương hiệu “Sông Đà” vừa ra đời hai năm đã gánh đủ chuyện buồn! Chả thể quên được cuộc trò chuyện cả buổi với Tổng giám đốc Lilama 18 Lê Quốc Ân ở trụ sở cao ngất giữa quận 1 TPHCM. Một con người trẻ trung, nhanh nhẹn, năng động có tiếng mà người như già đi, giọng cứ như trầm xuống: Làm cái nghiệp lắp máy xây dựng đi làm thuê này cũng đủ nỗi niềm đó. Chúng tôi đang trong cái khó chưa bao giờ gặp. Đó là cả mấy ngàn lao động kiếm đâu ra việc làm đây. Thôi thì đành cho quân đi nhặt nhạnh ai thuê gì làm nấy cốt để cố nuôi nhau. Từ việc sửa chữa cống rãnh, thoát nước cho đến xây nhà dân, sửa chữa nhà công sở… nhận tuốt tuột.
- Trời, đạo quân xây dựng,lắp máy có thương hiệu nổi danh như Lilama 18 của ông mà giờ khó vậy sao?
- Thì dự án thu hẹp lại, đầu tư công co lại thì công trình, việc làm ở đâu ra.
Trầm tư một lúc, người đứng đầu DN lắp máy nổi danh này mới “bật mí” rằng : Cũng có dự án, công trình lớn đó nhưng là vốn nước ngoài họ thầu tuốt, giỏi cũng chả dễ chen chân…Nếu may ra thì họ cho làm nhà thầu phụ. Bằng không thì họ đưa người của họ sang làm cả ăn tất.
 Thảo nào cả TPHCM làm ăn sôi động thế mà hàng loạt DN đang co cụm, phá sản. Lãi suất tiền vay NH có giảm 1, rồi 2 % mà các DN vẫn cứ thờ ơ chẳng mấy mặn mà vì sản phẩm làm ra ứ đọng thế kia thì vay tiền NH để làm gì? Nhiều giám đốc DN làm nhựa, làm chế biến thủy sản, làm hàng tiêu dùng cũng kêu ngán đến tận cổ vì càng mở rộng sản xuất càng đưa DN về cõi chết.

Đi tìm câu trả lời từ các DN, chúng tôi càng thấy rõ hơn những áp lực rất lớn đang đè nặng vai người đứng đầu các tập đoàn, các tổng công ty, các DN lớn nhỏ. Nhiều tổng giám đốc bảo với chúng tôi: Gắng chịu mà tìm cách vượt lên! Nhưng nhiều giám đốc lại thật lòng rằng: Các anh tính hộ coi sản phẩm làm ra mà không tiêu thu được, cứ chất như núi thế kia thì càng sản xuất càng nhanh đưa nhau xuống vực! Khó thì là quá khó rồi, nhưng gỡ cái khó đâu có dễ. Xăng dầu tăng, than tăng, điện tăng, vốn vay các NH còn cao nhất thế giới thì DN dẫu “có cửa” xuất khẩu cũng sao có thể đủ sức cạnh tranh với các DN nước ngoài!

Vào với các tỉnh miền Trung - nơi mảnh đất, con người vốn nổi tiếng có sức chịu đựng với thách thức khó khăn mà cũng hơn 1/3 số DN đang ngắc ngoải, hoặc “chết lâm sàng” mới thấy  bức tranh kinh tế đất nước sang quý II của năm 2012 rồi mà đâu đã sáng lên. Các DN cà phê như chìm trong sự cạnh tranh của các DN nước ngoài, mất cả thương hiệu cà phê Buôn Mê nổi tiếng, mất cả thị trường, thua cả giá cả mua vào, bán ra. Rồi các DN làm đồ gỗ đơn hàng cũng giảm. Ngành dệt may thì nhiều DN đang bươn bải mà chưa ký được hợp đồng với bạn hàng… Rồi cả các DN mía đường cũng đang ngắc ngoải với cả mấy trăm nghìn tấn đường đang tìm cách xuất khẩu đi.Đúng là thiếu khổ vì thiếu, nhưng thừa cũng đâu ít lo toan. Phải nhìn rõ thế mới thấy những khó khăn của đất nước và nỗi lo của Chính phủ. Cần một sự chung tay của các bộ, các ngành, các địa phương. Hãy vì đất nước này, hãy nhìn rõ những thách thức, khó khăn để thêm trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân. Có gì khác là hãy rời công sở với đủ đầy tiện nghi, với máy lạnh ru đến với thực tế, đến với các DN đang trên bờ vực, đang “chết lâm sàng” xem họ nói gì, cần gì mà tìm cách gỡ khó mới mong có được những quyết sách đi vào cuộc sống!


Theo TBDN


Các bài mới:
Các bài đã đăng: