Tại hội nghị tiếp sức hàng Việt đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong chợ truyền thống do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Báo Tuổi trẻ và Công ty cổ phần Đồng Xuân tổ chức ngày 29/5, nhiều tiểu thương nhận định: muốn hàng Việt “áp đảo” trong chợ truyền thống, doanh nghiệp Việt cần thâm nhập thị trường này một cách sâu rộng, bài bản để “lắng nghe” và hiểu người tiêu dùng hơn nữa.
Vấn đề được các tiểu thương chợ Đồng Xuân đưa ra là giá hàng Việt phải phù hợp, mẫu mã phong phú, bên cạnh đó là phải tiện ích đối với người buôn bán. Bà Hà Thị Ngọc, một tiểu thương kinh doanh vải tại chợ Đồng Xuân chia sẻ: là người Việt Nam không ai lại ngại đi bán hàng Việt. Nhưng vấn đề phân phối như thế nào mới là quan trọng. Chẳng hạn như hiện nay chúng tôi buôn hàng Trung Quốc phần nhiều và họ có hệ thống chuyển hàng đến tận nơi ngay sau khi chúng tôi yêu cầu. Vậy tại sao doanh nghiệp trong nước không làm như vậy? Hơn nữa, theo bà Ngọc, phương thức làm ăn của bà con tiểu thương chủ yếu dựa trên uy tín, chợ Đồng Xuân là đầu mối trung chuyển hàng hóa rộng khắp khu vực phía Bắc, nếu “tận dụng” được thì sẽ phân phối được lượng hàng hóa lớn.
Theo ông Trương Hữu Phúc, một tiểu thương kinh doanh hàng may mặc tại chợ Đồng Xuân, người làm kinh doanh đương nhiên là quan tâm hàng đầu đến lợi nhuận, doanh nghiệp Việt muốn thâm nhập sâu vào thị trường chợ truyền thống cần phải có sự gắn kết hơn nữa với các tiểu thương, và vấn đề cốt lõi phải là thay đổi phương thức làm ăn. “Muốn vậy, các doanh nghiệp cũng phải như những nhà buôn chuyến, giao dịch với các tiểu thương bằng những thủ tục đơn giản và thuận tiện cho các bên” – ông Phúc chia sẻ.
Các doanh nghiệp Việt cho biết sẽ không ngừng cải tiến mẫu mã, mở rộng hệ thống phân phối nhưng nhiều tiểu thương lại cho rằng, thay vì điều đó hãy chú ý hơn đến phân khúc thị trường. Bởi làm như thế sẽ đồng nghĩa với giá sản phẩm sẽ không thể rẻ đi, trong khi đó, nhu cầu của thị trường trong nước là giá hàng hóa phải phù hợp với thu nhập. Chị Nguyễn Thu Thủy, một tiểu thương tại chợ Đống Xuân, cho biết: thu nhập của người nông dân hiện nay chưa cao, vậy họ phải tích cóp bao lâu để có thể mua được chiếc áo sơ mi của Việt Tiến hay May 10 có giá tới mấy trăm nghìn đồng? Thế nên đương nhiên là họ phải chuộng những mặt hàng giá rẻ.
Đồng quan điểm này, ông Trương Hữu Phúc cũng cho rằng: để mua được chiếc áo đẹp hay đôi giày đẹp không phải ai cũng có đủ tiền để mua. Tại sao các doanh nghiệp trong nước không sản xuất cả những đôi giày có giá vài chục nghìn đồng để người tiêu dùng khỏi “băn khoăn”?
Chợ Đồng Xuân, nơi được coi là đầu mối cho việc trung chuyển hàng hóa đến các tỉnh, thành phố trong cả nước nhưng tỷ lệ hàng Việt tại đây chỉ chiếm khoảng 20%. Tại sao và làm thế nào để hàng Việt chiếm ưu thế trong thị trường tiềm năng này là vấn đề đang được giới kinh doanh bán lẻ quan tâm. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định: “chúng tôi đã “đo” độ bao phủ của hàng Việt Nam, trong đó có các chợ. Và kết quả cho thấy, hiện nay, bên cạnh một số mặt hàng chất lượng tốt của các công ty đa quốc gia hoặc một số thương hiệu mạnh trong nước, hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn tràn lan, thậm chí là hàng lậu từ biên giới. Hàng Việt Nam có cơ hội dành thị trường từ những mặt hàng này nếu như chúng ta tổ chức thâm nhập tốt và biết cách làm thế nào để tiểu thương thấy lợi ích, thấy có tương lai lâu dài đối với hàng Việt.
Đây là cách hiện nay chúng tôi đang thực hiện - kết nối nhà sản xuất và hộ kinh doanh. Chúng tôi mời các chuyên gia, tư vấn cho các hộ sản xuất là hãy đưa ra một chính sách bán hàng như thế nào để người kinh doanh có lợi, cảm thấy thỏa đáng thì người ta mới buôn bán lâu dài. Nhờ những kết nối này, các nhà sản xuất dường như đã bắt được nhịp, hàng của họ vào chợ truyền thống nhiều hơn, bao phủ tốt hơn và hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp ghi tên với chúng tôi để đưa hàng vào chợ truyền thống”.