Thứ năm, 24/04/2014
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

24524

Đã truy cập :

13676630
Tin tức sự kiện - Nét văn hóa kinh bắc

Mùa phóng điểu làng Nguyệt 21/03/2012 2:15:48 CH

Làng tôi năm nào cũng vậy, khi bông lúa chiêm vàng mép, nắng giòn trên sân gạch là lúc các nghệ nhân chơi chim bồ câu, lại tất bật cho một mùa phóng điểu. Nghe các cụ trong hàng hội kể lại thì hội thi thả chim bồ câu bay có từ thời nhà Lý ở vùng Kinh Bắc xưa. Đó là nét văn hóa giàu truyền thống của làng Việt.

Tôi xốn xang hòa vào dòng người nhộn nhịp, bước ra sân đình, nơi mà làng tôi đang mở hội. Tôi trò chuyện với một lão nghệ nhân trong làng chim, mới hay nghề chơi bồ câu quả là công phu. Nếu không có lòng đam mê và tình yêu thì khó có thể dựng được một đàn chim hay.
Từ cách chọn giống, ghép đàn xem chim nào dượi, chim nào xanh, rồi nuôi dưỡng, chăm sóc theo dõi từng con chim non từ khi chúng mới ra ràng. Sau đó chọn lựa xem xét từ cái đầu, cái ức, con ngươi mí mắt ra sao? Mũi có khít không? Chỉ từng ấy chi tiết thôi cũng đã dầy công và tỉ mỉ. Nào không, khi đuổi phải biết tính nết của từng con. Chim nào là chim chịu nắng chịu mưa. Đấy là cả một kho kinh nghiệm mà người chơi bồ câu sành sỏi qua bao đời để lại.
Cụ nhìn tôi, rồi nhấp một ngụm trà tươi cười: Bồ câu là giống khôn nhất trong tất cả loài chim. Nó cũng như con người ấy, cũng nghĩa tình lắm. Một đôi mà chẳng may mất, hoặc chết một con, thì con kia cũng nhịn ăn hoặc cắn lưỡi mà chết. Chứ ít khi ghép được nó với con khác.
Mỗi lần đi thả hội, nó háo hức. Dù đi xa cả mấy chục cây số nó vẫn nhớ đường tìm về. Chả thế mà người xưa đã biết dùng bồ câu để đưa thư và chuyển công văn tin tức. Muốn có được một đàn chim tốt đâu phải là dễ. Cái cần là phải biết nuôi dưỡng và huấn luyện. Khi đã dựng sào là không được lơ là chểnh mảng. Phải luôn theo sát chúng, xem từng nước chúng bay ra sao? Nhất là ở nước trung. Quan sát từng cái vỗ cánh của từng con xem chim có đảo không? nhàn không? con nào tuỳ, con nào tiên hành, để khi xuống còn lắp ghép và điều chỉnh. Không như thế thì làm sao mà lấy được giải.
Tôi theo cụ ra ngoài sân đình. Trống chịch đang khai hội. Tiếng loa phóng thanh, tiếng cắc tiếng tung trộn vào nhau giòn tan trong nắng. Tôi ngước nhìn lên, bầu trời rùng rùng trước mặt. Tiếng vỗ cánh xé toác không trung, từng đàn từng đàn tròn vo đang đè gió, thi nhau vượt lên chính xới. Trống đánh tưởng như vỡ tang, náo động cả bầu trời.
Tôi đứng sát vào cụ. Cụ ơi! Thế này thì họ chấm giải thế nào? Hàng trăm đàn cùng bay liệu có nhầm được không? Nhầm là thế nào? Có ban giám khảo chứ? Mình mà nhầm mà thiên tư, không công tâm thì hàng phủ họ chê cười cho thì hỏng. Sang năm có mời cũng chẳng ai đến chơi cho. Thì ra cách đó vài nhà là nơi đặt chịch trong, có một ban giám khảo gồm khoảng hai chục người đang say sưa làm việc. Với con mắt nhà nghề rất vô tư và trong sáng. Thực ra họ là những bác nông dân quanh năm vần vụ với ruộng đồng và những anh thanh niên đi làm thợ mộc, thợ nề. Khi đến mùa hội, họ lại quây quần bên nhau. Hội xong lại người nào việc ấy.
Nắng đã lên quá đỉnh đầu, bầu trời như cao hơn, trong hơn. Trống chịch càng mau, từng hồi dồn dập giòn như tiếng pháo. Khi những tờ thông báo đã được dán ra bảng. Tôi mơ hồ hỏi cụ: Căn cứ vào những điểm gì mà họ lại ghi là “Tòng vân, đảo đàn, vi sơ vi biên...” hả cụ? Cụ ngửa mặt lên cười ngất ngất, chòm râu như cước rung rung dưới mái đầu mây trắng. Trong mắt ánh lên một niềm vui của người nghệ nhân già, với mầu da sạm nắng. Nhìn những cử chỉ của cụ đầy hào hứng đang giảng giải vừa toát lên một vẻ thanh đạm, đầy tự tin.
Đàn được giải phải là đàn bay cao, bay tròn giữa chịch. Cụ khề khà, còn tòng vân là chim chui vào mây. Tuy là một con không theo được đàn, nên cứ lẽo đẽo bám đằng sau. Tiên hành thì ngược lại, một con khoẻ hơn tách khỏi đàn, bay đằng trước. Nhàn là chim lười không vỗ cánh. Mà nhàn là một trong hai tội nặng nhất trong cuộc thi “Nhất đảo nhì nhàn”. Cũng theo như cụ nói: Vào hội mỗi đàn phải đủ 10 con, nếu là hội xuân hè, 8 con nếu là hội hè thu. Đàn có 10 con trắng thì gọi là đại bạch. Đàn đổ đầu thì gọi là sơ khai, đàn tổ cuối thì gọi là tiễn hội. Cứ 20 đàn thì lại ra bảng một lần để thông báo cho hàng phủ, hàng tổng biết được kết quả của từng đàn theo thứ tự.
Quả là cái thú chơi của người xưa vừa công phu vừa tao nhã. Một năm mười hai tháng nếu tính cả hội hè với hội thu thì vẻn vẹn chỉ chơi trong vòng khoảng 1 tháng. Mà giải thì có gì đâu. Cái tiêu đề, lạng chè, bao thuốc, cái chậu hoặc cái mâm thau. Ấy thế nhưng mà vui. Nào không, khi lĩnh giải trở về, anh em hàng hội cùng đến chúc mừng. Gia đình lại ngả vài ba mâm rượu hoan hỉ cùng nhau.


Theo BBN